Đã có...

Chuyện tình của ta…

Chủ nhà dễ thương, hiền lành, thật thà của các tềnh iu đã rơi vào lưới tình như thế nào? Một con người như vậy sao lại có nương tử là độc y đệ nhất nổi tiếng giang hồ?? Mọi chuyện thực hư ra sao??? Chuyện tình của 1 chú thỏ ngây thơ và 1 nàng cáo thành tinh.....chú thỏ sẽ làm thế nào để sống sót? Nào chúng ta cùng vén bức màn bí mật....tại Mộng nguyệt sơn trang truyền kỳ: Dụ hoặc độc y nương tử! _http://tieuthiencac.wordpress.com

BÁ YÊU TÀ QUÂN ( chương 12)


Chương 12:

Bắt đầu từ chương này 2 nhân vật chính sẽ xưng hô ANH- EM… các nhân vật khác vẫn xưng TA_ NGƯƠI,  HẮN- NÀNG…. chẹp.. mình đúng là điên.. cơ mà thích thế nên mọi người đừng có chọi dép Lâm Lâm nhá…..Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ….

“ Đùi cho ngươi, cánh cho ta, Quả Quả, ngươi lấy tôm đi.”

Quả Quả, của ngươi cơm ăn không hết, một nửa cho ta.”
“Ai thích ăn rau không?
“ Thịt bò, thịt bò của ta đâu?”

 

Một lát sau, rốt cục cũng phân chia xong, năm người đều tự mình hưởng thụ “tang vật” của chính mình.
“ Mĩ Linh, của ngươi “báo cáo” đâu? Khi nào giao a?” Vệ Ngọc Huệ vừa ăn vừa hỏi. Thạch Mĩ Linh nuốt xong miếng thịt bò trong miệng mới mở miệng nói: “ Ta có.”
“ Thật sự? Mau báo cáo, mau báo cáo.” Mã Gia Gia lập tức hưng trí bừng bừng chuyển hướng Thạch Mĩ Linh.
Thạch Mĩ Linh lắc lắc đầu.” Để cho hắn chính mình báo cáo, ta đã muốn kêu hắn hôm nay tới đón ta tan học, thuận tiện cho các ngươi xem xét.”
“ Tốt, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.” Vệ Ngọc Huệ nói. “ Giờ quay lại việc của Quả Quả nha.”
Ting~ tiếng chuông điệc thoại vang lên, kỳ quái, này tiếng điện thoại là của ai? Vệ Ngọc Huệ nhìn về phía Cao Linh Nhã “ Linh Nhã, điện thoại của ngươi sao?”
“ A!” Quả Quả tự nhiên nhớ tới cái gì, lôi ba lô ra sờ soạng một hồi, lập tức lấy ra một cái điện thoại , đúng vậy, chính là âm thanh từ cái này mà ra.
“ Vâng, Bách Khải phải không?” Quả Quả mơ hồ nói.
“ Là anh, Tiểu bình quả, ăn trưa chưa?”
“ Đang phấn đấu a.”
“ Phấn đấu? Ăn cơm như vậy thống khổ sao?”
“Đúng a, em miệng ăn tôm nhỏ, trong lòng sẽ không tự chủ nhớ tới tôm hùm to nha.” Quả Quả nhìn nhìn con tôm nhỏ trong khay.
“ Nếu như anh mang em đi, cho em xuống nước tự mình lặn. tự mình bắt tôm hùm ăn, em thấy thế nào?”
“ Được a, được a, là anh nói, đến lúc đó, không được quên nha.” Quả Quả vẻ mặt hưng phấn nhìn các bạn ngây ngô cười.
“ Đáp ứng chuyện của em, anh tuyệt đối không quên.”
Mã Gia Gia cầm lấy tay của Quả Quả, chỉ chỉ điện thoại, sau đó lại chỉ chỉ chính mình. Quả Quả hiểu ý gật đầu “ Bách Khải, Gia Gia muốn nói chuyện với anh.”
“ Là một trong những cô bạn của em? Được.”
Quả Quả đem điện thoại đưa cho Gia Gia, mê hoặc hỏi han “ Ngươi muốn nói gì với hắn?”
Mã gia gia không để ý đến Quả Quả , thủ thế với cái điện thoại trong tay “ Alo, ta là Mã Gia Gia, xin hỏi ngươi họ gì?”
“ Ta họ Niếp.”
“ Không tồi, thanh âm dễ nghe.” Mã Gia Gia gật đầu .
“ Cám ơn.”
“ Không cần khách khí, đầu tiên, ta phải hỏi ngươi bộ dáng của ngươi có dễ coi?” Lời vừa nói ra, bốn người còn lại cùng phát ra tiếng cười.
Hắn sửng sốt một chút “ Coi như là dễ coi đi. Ta nghĩ vậy.”
Coi như có thể? Được rồi, vậy ngươi cao bao nhiêu?
“ Mét tám bảy.”
Oa! Đồng chí nhóm, hắn cai những mét tám bảy nha, mê hồ ngốc, cái này ngươi không cần lo lắng con ngươi sinh ra sẽ lùn giống ngươi nha. “ Lại một trận cười nổi lên.
Giễu cợt một trận, Mã Gia Gia trở lại vấn đề chính : “ Vậy cho hỏi dáng người của ngươi như thế nào?”
“ Dáng người…” Niếp Bách Khải nhịn không được cười trộm một chút “ Ta nghĩ ngươi nên hỏi mê hồ ngốc, nàng… Ân, nàng đặc biệt “ nghiên cứu” của ta thân thể.” ( phụt…anh nè ko bít ngượng…)
“ Nàng? Nghiên cứu? Của ngươi thân thể? “Mã Gia Gia một trận kinh ngạc, bỗng dưng… “ Mê hồ ngốc! Ngươi thành thật cho ta, ngươi bị ăn luôn rồi sao?”
Điện thoại truyền đi ra một tiếng thanh sang sảng tiếng cười, hơn nữa mặt Quả Quả đỏ giống như lửa, Mã gia gia đối điện thoại rống to: “ Ngươi ăn luôn mê hồ ngốc của chúng ta sao?
“ A , ăn, ăn ngay cả một vết cũng không còn.” Hắn thản nhiên cười nói.
Niếp Bách Khải cảm giác được Mã gia gia tức giận, thu hổi ý cười, nghiêm túc nói : “ Đừng tức giận. Mời ngươi tin tưởng ta, ta thật sự yêu nàng, ta tình nguyện chính mình bị thiên đao vạn quả, cũng không để nàng bị một sự thương tổn dù nhỏ nhất.”
Mã Gia Gia trầm mặc một lát mới mở miệng “ Này còn phải xem thời gian khảo nghiệm.” Nàng véo Quả Quả “ Ngươi không muốn nàng bị thương tổn phải không? Ngươi không biết là hôm nay mê hồ ngốc bị vũ nhục.”
Hắn lập tức trầm hạ thanh âm “ Ai dám khi dễ nàng?”
“ Ngươi không cần quản là ai, tóm lại, nếu ngươi muốn nàng không bị khi dễ, ngươi tốt nhất là nên ra mặt, hơn nữa, tốt nhất là ngươi giống như chính mình nói bộ dáng trông dễ coi. “ Mã Gia Gia vừa nói vừa né tránh Quả Quả ngăn trở, “ Bởi vì có người cười nhạo nàng không ai yêu.”
“ Ta hiểu, chuyển điện thoại cho Tiểu bình quả một chút được không?” Niếp Bách Khải nói.
“ Tiểu bình quả? Ngươi kêu nàng Tiểu bình quả? Thật thú vị.” Mã Gia Gia đem điện thoại cho Quả Quả.
“ Tiểu bình quả!”
“ Bách Khải, anh ngàn vạn lần đừng tới, em không muốn nổi danh a.” Quả Qủa lo lắng nói.
“ Anh sẽ đi đón em, thuận tiện mời bạn bè em đi ăn cơm chiều.”
Quả Quả âm thầm kêu khổ “ Bách Khải, anh đừng nghe các nàng nói bậy, thật sự không có việc gì, không cần đến đây, không phải nói chiều nay có hội nghị sao?”
“ Em ba giờ là tan học ?”
“ Bách Khải a, anh đừng đến, please anh đấy.”
“ Anh sẽ chuẩn bị đến đón em.”
“ Bách..” điện thoại bên kia đã dập! Quả Quả quay đầu nhìn bốn người bạn đang đắc ý :”Ta sẽ bị các ngươi hại chết.” Nàng ủ rũ cúi đầu cất điện thoại vào túi.
Mã Gia Gia bất an nhìn nàng “ Như thế nào? Chả nhẽ bộ dáng hắn rất khó coi sao?”
“ Khó coi? Ta thật hy vọng hắn khó coi, như vậy có lẽ sẽ ít phiền toái một chút.” Quả Quả khẽ nói, Mã Gia Gia yên tâm vỗ vỗ ngực “ Ít dọa người thôi, nếu không khó coi liền tốt lắm, vị hôn phu đến đón vị hôn thê thôi, có cái gì mà phiền toái?”
“ Đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Quả Quả chu môi “ Quên đi! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó lại nhìn bạn đi.”
“ Lúc này mới đúng chứ.” Mã Gia Gia nắm vai Quả Quả “ Tốt, “ báo cáo” của Mĩ Linh cũng sẽ đến, Thiên Dục Thăng cũng sẽ tới đón Ngọc Huệ, Linh Nhã cũng đem Văn Quân kêu đến, chúng ta cùng tập hợp thôi.”
“ Còn ngươi? Ngươi một mình không thể được.” Cao Linh Nhã nói.
Mã Gia Gia nghĩ nghĩ “ Ta tìm Viên Ân Ưng, hắn theo đuổi ta thật lâu, cho hắn một cơ hội thử xem. Tốt lắm, buổi chiều hôm nay học ở đâu?”
“ Phòng máy.”
“ Xong rồi! Hôm nay phải thuyết trình bản thiết kế a.” Quả Quả suy sụp hạ hai bả vai “ Ta có thể thiết kế cái gì a?”
“ Gia Gia, giúp ta.”
“ Không được, ngươi hiện tại không làm, về sau làm sao bây giờ?”

 

” Linh Nhã, Ngọc Vệ. Mĩ Linh…. A— Ta chết chắc, ta hôm nay nghĩ muốn về nhà!” Quả Quả đáng thương hề hề .
“ Ngươi làm được không?” Mã Gia Gia hỏi Vệ Ngọc Huệ.
“ Có thể, còn hơn mê hồ ngốc một cái.” Vệ Ngọc Huệ liếc Quả Quả một cái : “Nàng xong rồi.”
“ Là a, nàng xong đời, chúng ta nghĩ muốn giúp nàng cũng không được, các ngươi xem, nàng cư nhiên lộng thành như vậy.” Cao Linh Nhã đứng ở phía sau Quả Quả lắc đầu thở dài.

 

——–*——–*———-

 

“ Ta đến xem có chuyện gì.” Thạch Mĩ Linh nói “ Oa! Thật đúng là dùng tạc tượng cũng được a.”
“ Sao? Sao mà im lặng vậy?” Mã gia gia nhìn thấy bốn phía, quả là không ít người nha.
“ Bọn hắn giống như đang xem ở bên ngoài, bên ngoài có việc gì a?” Vệ Ngọc Duệ cũng hướng ra phí ngoài tìm kiếm mục tiêu khả nghi “ Oa! Đại soái ca! Các ngươi mau xem, mau xem, nam nhân kia thật soái a.”
Thạch Mĩ Linh theo ánh mắt Vệ Ngọc Huệ nhìn qua “ Khốc!”
Cao Linh Nhã cùng Mã gia gia cùng với các bạn học trong phòng tất cả giống nhau nhìn chằm chằm bên ngoài nam nhân, khó trách như vậy im lặng, tất cả mọi người đều bị nam nhân kia hấp dẫn.
Kia thật sự là một nam nhân đẹp đến không có thiên lý a, một nam nhân tuấn mỹ xuất chúng, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, đôi môi kiên định mà gợi cảm, cao ngất tao nhã cử chỉ, dung hợp ngạo mạn cùng phong thái tự tin. Hắn dáng người cao lớn, quần bò đen bó lấy đôi chân dài mạnh mẽ, đôi giầy da đen, cùng với chiếc áo sơ mi màu đen cổ bán rộng mở, lộ ra chiếc xương quai xanh rắn chắc, tùy ý mặc lại tự nhiên thoát ra một cỗ dày gợi cảm.
Hai tay hắn đút túi quần, miễn cưỡng tựa vào cột đá hành lang, hai mắt thâm thúy nhìn vào phòng học.
Trong phòng học dần phát ra những cuộc thảo luận hưng phấn, mà Quả Quả lại không hề phát hiện.
Tất cả mọi người không tự chủ đoán, hắn rốt cuộc đợi ai?
Lập tức chuông vang lên, lại làm cho Quả Quả cuống cuồng tay chân “ Xong rồi, xong rồi, thời gian thế nào lại trôi nhanh vậy?” Nàng lung tung ấn phím “ Hẳn là như vậy.” nhưng kết quả lại ra một tháp hồ đồ.
Quả Quả đau đầu “ Như thế nào lại biến thành như vậy?” Nàng bất đắc dĩ mở ra bút nhớ tìm kiếm dữ liệu.
“Mê hồ ngốc…” Mã Gia Gia do dự kêu lên.

 

“ Đừng giục! Không giúp ta thì đừng giục ta a.”
“ Mê hồ ngốc…” Thạc Mĩ Linh khẩn trương kêu lên.
Hỗn đản! Đừng giục ta!”
“ Quả Quả…” Cao Linh Nhã cũng thở nhẹ.
Nếu còn giục thì ta không làm bằng hữu với các ngươi nữa.”
Một đôi tay thon dài tao nhã bỗng dưng ở hai bên trái phải Quả quả mọc ra, ngón tay rất nhân ở máy tính bàn nhảy múa, máy tính từ một mảnh hỗn loạn chậm rãi trở về bình thường.
Quả Quả đầu hướng ra sau “ Di? Anh khi nào thì đến mà em không biết?”
Niếp Bách Khải nhanh chóng ở môi nàng hôn một cái rồi lại nhìn máy tính, ngón tay vẫn chưa dừng lại.
“ Bài tập của em là gì?”
“Đây.” Nàng đưa ra đề bài cho hắn xem.
Niếp Bách Khải hai tròng mắt thâm thúy tùy ý liếc một cái “ Cho anh 3 phút.” Hắn liền như vậy khóa chân ngồi ở sau lưng Quả Quả.
“ Ác.” Quả Quả ngoan ngoãn ngổi ở trong lòng hắn, cũng không dám giục hắn. Hay nói giỡn, có thể hay không về nhà liền xem hắn, ai dám giục hắn?
Ba phút không đến “ Tốt lắm, sau đó làm gì tiếp?”
Quả Quả lấy cho hắn một chiếc đĩa “ Chứ đựng ở trong này.”
Hai phút sau, Quả Quả vui vẻ cầm chiếc đĩa trong tay “ Em đã nghĩ hôm nay em không thể về nhà cơ, cuối cùng có thể…” Nói một nửa bỗng nhiên đình chỉ, nàng rốt cục cũng phát giác sự khác thường, chậm rãi nhìn trong phòng, ngoài phòng có hơn một trăm người đang dừng ánh mắt trên người nàng cùng Niếp Bách Khải. “ Em đã sớm biết là như vậy, em đã sớm biết… em đã bảo anh đừng tới rồi.” Nàng thì thào ôm oán giận nói.
Niếp Bách Khải vô tình tắt máy tính, ôm Quả Quả đứng lên.
Mã Gia Gia chần chờ tiến từng bước “ Mê hồ ngốc, ngươi không cần nói cho ta vị này chính là vị hôn phu của ngươi đâu?”
“ Là a, có cái gì không đúng?”
“ Có cái gì không đúng? “ Mã Gia Gia than thở “ Không có, không có cái gì không đúng, như thế có cái gì không đúng, chẳng qua…. “ Một mét tám bảy phân , nàng nhìn lên Niếp Bách Khải mỉm cười dung mạo tuấn mỹ “ Tiểu chuẩn của ngươi đúng là cao a. Ngươi nếu coi như dễ coi, này trên thế giới sẽ không có cái gọi là tuấn nam.” Nàng thở dài nói với Niếp Bách Khải.
“ Khó trách mê hồ ngốc không muốn ngươi đến đây….. Cái này , cũng thật là chấn động đi. Ta nghĩ chúng ta tốt nhất là vẫn nhanh đi thôi, nếu không đi, chúng ta sẽ sống không bằng chết.”
Quả Quả giao đĩa ra sau đó cầm lấy ba lô đối bạn bè trong nhóm lộ ra vẻ quỷ dị tươi cười “ Nếu làm cho mọi người biết hắn là ai, vậy chúng ta liền ngay cả cửa phòng học cũng đừng nghĩ đi ra ngoài.”
Mac Gia Gia nhướng mày, nhưng chưa nói gì liền bước nhanh đi. Niếp Bách Khải lôi kéo Quả Quả đi theo bốn người phía sau, trên đường không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn Quả Quả, mà càng có nhiều luyến mộ ánh mắt hướng về phía Niếp Bách Khải.


4 bình luận on “BÁ YÊU TÀ QUÂN ( chương 12)”

  1. thuy nói:

    thanks nang

  2. nhat ha nói:

    chi oi swu chua co chuong 13


Bình luận về bài viết này