Đã có...

Chuyện tình của ta…

Chủ nhà dễ thương, hiền lành, thật thà của các tềnh iu đã rơi vào lưới tình như thế nào? Một con người như vậy sao lại có nương tử là độc y đệ nhất nổi tiếng giang hồ?? Mọi chuyện thực hư ra sao??? Chuyện tình của 1 chú thỏ ngây thơ và 1 nàng cáo thành tinh.....chú thỏ sẽ làm thế nào để sống sót? Nào chúng ta cùng vén bức màn bí mật....tại Mộng nguyệt sơn trang truyền kỳ: Dụ hoặc độc y nương tử! _http://tieuthiencac.wordpress.com

BÁ YÊU TÀ QUÂN( chương 2)


Mất mặt a_ Quả Quả ôm hai má đỏ bừng lao ra khỏi phòng họp, dọa thư kí tổng tài nhảy dựng, sau đó liền trốn vào toalet, lấy nước lạnh vỗ vỗ lên mặt.

Nàng biết nàng mê hồ,tất cả mọi người đều niết nàng mê hồ. Ở trường học các bạn kêu nàng mê hồ đản; ở công ty, đồng sự kêu nàng tiểu mê hồ. Nàng tạo không ít họa, cũng tạo không ít trò cười cho thiên hạ, từ ngày đầu làm công đến nay đã năm năm, chưa bao giờ nàng làm ở đâu hết năm, nàng thực sự nghĩ mình là cái tai họa.

Nhưng là hôm nay…. Trời a! Rất thái quá đi? Này không gọi là mê hồ, cái này gọi là ngu xuẩn ! Kêu ngu ngốc! Quả Quả thật sự chán ghét chình mình, không có bị đuổi việc đúng là kỳ tích. Hắn chính là thực tốt! Quả Quả không tự giác dừng lại động tác. “ Hắn thực tốt, chẳng những tâm tốt mà cả dáng vẻ đều thực xinh đẹp, không, thậm chí dùng từ “xinh đẹp” để hình dung đều không thể thể hiện ra phong thái của hắn”. Nàng chậm rãi ngắm mình trong gương, “Kia bộ dáng hắn còn xinh đẹp hơn nữ nhân”, nàng thì thào lẩm bẩm.

Hắn nhất định là con lai,nàng thầm nghĩ. Rất ít người Trung Quốc  nào có đôi mắt sâu như thế, nhưng lại có đuôi mi dài giống như hai cây quạt nhỏ , đôi ngươi thâm thuý như bạo phong, cánh mũi thì thẳng tắp, đôi môi hơi bạc gợi cảm hiện rõ sự kiên nghị của hắn, giọng nói trầm ấm, hơn nữa trên người hắn dù tản mát ra sự nguy hiểm nhưng mê hoặc người khác, làm cho người khác dù sợ hãi vẫn không thể cưỡng lại bị hắn hấp dẫn. “Thật là một tổ hợp của sự hoàn mĩ.” Nàng thầm than.

Hắn ngồi làm cho người khác không nhìn thấy chiều cao, nhưng là nàng có thể cảm nhận được hắn nhất định cao trên mét tám. Vừa đẹp trai lại vừa cao, hơn nữa khí chất lạnh lùng, phong thái tự tin ngạo mạn, không phải là minh tinh điện ảnh thật đáng tiếc, nếu không có thể đã là siêu sao thế giới, khó trách đồng nghiệp của nàng ai cũng nói chỉ cần gặp qua hắn, nữ nhân đều như vậy mê luyến hắn.

“ Hắn là hình mẫu của nam nhân, cũng là thần tượng cùng mẫu tình nhân lý tưởng trong mắt nữ nhân. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không cần thật sự yêu thương hắn, bởi vì hắn thực chán ghét nữ nhân, đối với nữ nhân cho tới bây giờ không có lấy một ôn nhu”.  Hình ảnh chủ nhiệm Di Hương Nguyệt dặn dò nàng hiện lên trong đầu.

“ Hắn chẳng những không thích nữ nhân, thậm chí còn không thích nữ nhân chạm vào hắn. Nếu không cẩn thận đụng vào người hắn, hắn sẽ không chút khách khí đẩy ngươi ra, nhìn ngươi như nhìn rắn rết, tiếp theo sẽ gầm lên giận dữ khiến cho người ba ngày cũng không thể ngủ yên.”

Nàng bất đắc dĩ ca thán : “ Cho nên a, ngày hôm nay mới nói tiểu mê hồ nhà ngươi là kì tích a, vì ai “ không cẩn thận “ mà phạm vào điều tối kỵ của hắn thì đều xem như không thể đến công ty làm a.”

Quả Quả nhớ rõ lúc ấy nàng còn bật thốt lên hỏi: “Chẳng lẽ hắn là đồng tính luyến ái?”

” Đương nhiên không phải,” Di Hương nguyệt buồn cười lắc lắc đầu.” Tuy hắn không theo đuổi nữ nhân nhưng là hắn không thiếu tình một đêm rải rác khắp năm châu, từ Âu Mỹ hoàng tộc đến nữ nhân bình thường đi”.

“ Chính là, nếu hắn không thích chạm nữ nhân, mà lại nói hắn có rất nhiều tình 1 đêm, vậy không phải là thực mâu thuẫn sao? Không thể đụng vào, như thế nào có thể… cái kia a?” Quả Quả mặt đỏ lên hỏi.

Di Hương Nguyệt hòa ái vỗ vỗ đầu nàng “ Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chính là nói cho ngươi biết để ngươi cẩn thận chút, chỉ là một chút này mơ mộng nhưng là ngàn vạn lần không thể si tâm vọng tưởng, có hiểu không?”

Hiểu, đương nhiên hiểu . Chính là như thế nào? Nàng không chỉ sờ hắn, căn bản là… Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu vỗ nước lạnh. Một hồi lâu nàng mới đóng vòi nước , miễn cưỡng dùng khăn mặt lau khô.

Hắn chẳng những không mắng nàng, đẩy nàng ra, thậm chí còn đối với nàng cười… Trời ạ! Hắn tươi cười cũng thật mê người, nàng nghĩ nếu được nhìn thấy hắn tươi cười cả đời thì nàng tình nguyện trả giá hết thảy….Uy! Uy ! Ngươi suy nghĩ cái gì? Quả Quả tự vỗ vào đầu, mê hồ cũng quá mức, không thể ngu xuẩn như vậy hơn nữa. Nàng khinh miệt nhìn gương mặt biểu tình mê trai của mình trên gương, “ Ngươi, ngươi này mê hồ ngốc” Nàng chỉ tay vào gương lớn “ Cho dù hắn là có 100% nam tính mị lực thì ngươi cũng phải nhìn như không thấy, cho dù nụ cười của hắn có bao nhiêu mê hoặc thì cũng không phải là cười cho ngươi xem, hắn và ngươi là hai thế giới khác nhau, hai người vốn không thể cùng đứng chung một chỗ”.

Nàng lại tiếp tục giơ ngón tay chỉ vào chính mình trong gương” Ngươi cũng đừng như vậy ngu xuẩn, làm điều xuẩn ngốc lại bị giáo huấn như hôm qua, ngươi còn muốn làm trò cười cho thiên hạ xem.” Nàng ngu ngốc đối chính mình trong gương gật đầu “ Cái này đúng rồi, không phải của ngươi, dù nghĩ cũng không nên nghĩ, nam nhân kia là người…. chưa nhìn thấy! Đúng! Chính là coi như chưa nhìn thấy là được, hắc, ta thật thông minh a!”

Ai nói rằng nàng là ngu ngốc đâu!

Kim Long, Thạch Hổ nhìn thấy Niếp Bách Khải đứng cạnh cửa sổ, nghĩ thầm, này là đại ca buổi sáng bất thường bị cô gái đổ đầy cà phê vào người, lúc sau liền ngẩn ngơ không thôi? Luôn luôn coi thời gian là tiền bạc, đại ca sao có thể lãng phí thời gian mà ngồi ngẩn ngơ? Kim Long, Thạch Hổ nhìn nhau lo lắng : này đại ca “bệnh” thật không nhẹ a!

Nữ nhân là người vô sỉ, nam nhân chính là gặp họa, thời điểm lúc hắn chin tuổi hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân cùng tình nhân tìm cách giết phụ thân. Đó chính là sự thật, cho nên, đừng nghĩ đến muốn cô gái kia! Niếp Bách Khải tự nói với chính mình.

Nữ nhân là dâm đãng vô sỉ, đê tiện xấu xa, vô tình vô nghĩa, dơ bẩn, mang đến tai họa, giảo trá gian hiểm không có lương tâm, cho nên hắn chán ghét…. Không, là thống hận nữ nhân, cho dù sinh lý buộc hắn cần có nữ nhân bên cạnh, thì cũng chỉ là công cụ phát tiết, chính mình tuân thủ nguyên tắc “ bảy bước tập thể dục” để tiến hành.

Cởi quần áo, đeo bao cao su, tiến vào, lui ra, mặc lại quần áo, chạy lấy người, về nhà lấy nước thanh tẩy một phen. Cái gì ôm hôn, cái gì âu yếm , hắn thực sự không có hứng thú. Trừ lúc đó ra, hắn đều không muốn tiếp xúc với nữ nhân. Thậm chí ngay cả tâm phúc thuộc hạ dưới tay hắn cũng không phép sơ sảy chạm vào hắn.

Tất cả cứ diễn ra bình thường như thế cho đến khi … Hắn không khỏi nhớ lại cảm giác run rẩy khi được đôi bàn tay kia chạm vào, khiến cho mọi cảm xúc của hắn trào dâng, toàn thân dâng lên dục vọng không thể khống chế. Hắn cả đời này đều chưa trải qua giác nào giống như vậy, giống như người hắn bùng lên một ngọn lửa mà không thể dập tắt, thật sự không thể tin được.

Nếu không phải cả người hắn mềm nhũn vô lực, lúc sau lấy lại được lý trí, bình tĩnh thì hắn đã ở dưới mắt mọi người lấy đôi bàn tay kia thỏa mãn chính mình. (kinh dị…) Ai! Ngẫm lại làm cho bụng hắn một trận xôn xao mãnh liệt.

Một chút cảm giác chán ghét cũng không có,. Hắn nhíu mày tự hỏi, hắn là đang làm sao vậy? Kia chỉ là một tiểu cô nương ngoài hai mươi tuổi. Mà hắn là nam nhân thành thục,trải sự đời, ước chừng hơn nàng mười ba tuổi, vì cái gì thân thể lại nóng lên như lần đầu được chạm vào con gái khi được nàng xoa nắn. ( có chắc là xoa nắn? người ta là lau nước cho anh mà thôi…)Này thật buồn cười!

Hắn biết,nhất định là do lâu rồi hắn chưa có phát tiết.

“ Long, buổi tối đến Lệ Na kia đi!”( lệ na là tên riêng, chỉ nơi nam nhân đến “vui chơi”… )

“ Vâng, đại ca.”

Đêm nay qua đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, Niếp Bách Khải tràn đầy tự tin nghĩ.


35 bình luận on “BÁ YÊU TÀ QUÂN( chương 2)”

  1. Tiểu Vy nói:

    phong bì + ruột! xé roẹt roẹt!

  2. skip_beat nói:

    Lần đầu tiên đến nhà nàng!
    Tặng thùng pháo hoa làm quen!
    (bên trong có bom tự hoạt *hị hị*)

  3. skip_beat nói:

    muốn ta chiếu cố thế nào???
    Mà nàng bán nam bán nữ hay sao mà có thị thiếp ở đây???

    • Đừng nghe lời xàm ngôn…. Lạc nhi ngươi có mún chết hông…..oaoa…..

    • Y Lạc Nhi nói:

      Ai nha~ Người ta lập hậu cung nam sủng thì cũng phải phân cấp bậc ra chứ!
      Chứ Y Lạc Nhi ta sao lại là bán nam bán nữ đc a~ 😉

      • Ta đã nói với muội rồi,có nạp thì phải là nạp nam sủng *liếc mắt*
        Muội nói là nạp thị thiếp Kiều cô nương hiểu lầm là đương nhiên
        Kiều cô nương,lĩnh hai chưởng của ta vẫn còn có sức sang đây đú đởn cơ à *cười lạnh*

        • skip_beat nói:

          *đá đá* về nhà cày truyện cho ta đọc đê!
          Nhà nàng ta cho nở hoa hết rùi còn gì. Cứ tưởng chẳng phải động tay động chân với nhà Lăng Tần chứ!
          Haizzz!!!! Mệt thật!

          • huhuhu………….số ta sao khổ thế này…………….sao lại bị người ta bắt về làm thị thiếp song lại biến thành nam sủng á………………ta hông chơi nữa…. ta hông chơi thế nữa đâu……….. ta hông phải thị thiếp cũng hông phải nam sủng của ai nhé……huhuhuuuuuuuuuuu………………..

          • skip_beat nói:

            Cát nhi ngoan. Có tỷ bảo kê! Hông sao hết!
            Tặng mụi quả bom hạt nhân, ai bắt nạt “boom” một phát đồng quy vu tận lun!

          • *Vung Thiên Tàm tơ cuốn Kiều cô nương* *siết chặt*
            Vô lễ với bản cô nương à.Ngươi tung bom nhà ta rồi,ta còn bận sửa nhà,còn lâu mới post truyện cho ngươi đọc.Khôn hồn thì đừng động tới DTL nhà ta,nếu không…coi chừng cái mạng nhỏ xíu của ngươi *cười lạnh*

          • skip_beat nói:

            Hừ! *vênh mặt* Dọa ai chứ. ta cong nhiều vũ khí lắm. hị hị

  4. ặc….. bảo kê gì kinh thế….. cho ta boom á… ta hông bít dùng…. nó nổ xong thì ta cũng tan tác lun….

    • skip_beat nói:

      hắc “đồng quy vu tận mà”
      Tỷ đã tặng thì phải tặng kèm hướng dẫn sử dụng chứ. Yên tâm! Hàng mới, dùng Ok lun,
      *hố hố*

      • điệu cười kinh dị *hô hố*…. ta mà tin ngươi thì ta chít là cái chắc….thậm chí có khi không chít, mà là sống không bằng chít……hức hức…..*nghĩ đến viễn cảnh tương lại tăm tối*

  5. Ngọc Nhi nói:

    ớ đã ra chương 2 rồi cơ à*ngây người*
    HU HU HU HU HU cái chương chết tiệt dã man của ta,hại ta mất bao thời gian,chả còn đc đi ngóng đây đÓ đc nữa OA….OA….OA….OA

    • nàng chậm chân thế……chuẩn bị đám cưới bận rộn thế cơ à* quay đầu cười mỉm*…..

      • *liếc mắt* Tiểu Lâm,đá xoáy nhị muội ta đó hả,muốn theo gót Kiều cô nương kia không *chỉ chỉ lên trên*

        • Ngọc Nhi nói:

          Cát Nhi hôm nay ta sang đây nói chuyện với nàng này,trong khi chờ đợi phu quân ta đến rước,
          ta quyết định sẽ tổ chức cho tứ muội nhà ta lễ nạp thị thiếp thật hoành tráng.
          nàng yên tâm đi ,nàng ko phải chịu thiệt thòi khi làm thị thiếp của tứ muội nhà ta đâu*xoa xoa đầu* ngoan đợi ta về chuẩn bị nha

          • Oa…….Oa…………….ai đồng ý làm thị thiếp cái tên lạc nhi đó chứ…..hú hú hú………..hức hức hức…………ta đóng cửa, ta đi chạy nạn …..đi ẩn cư…đố ai tìm được ta….hắc hắc………………….

          • Nhạc Linh Lung nói:

            há há tỷ chạy đằng trời cũng ko thoát đâu nhé chỉ cần là người MNST mún tìm thì đừng hòng chạy trốn chi cho tốn thời gian,ngồi ở nhà chờ đi * cười man rợ*

  6. ai lại ngồi nhà chờ chết chứ,…….hức hức…….. ta hông có ngốc đâu……oaoaoaoa……………………….


Gửi phản hồi cho Lâm Gia Nguyệt Cát Hủy trả lời