Đã có...

Chuyện tình của ta…

Chủ nhà dễ thương, hiền lành, thật thà của các tềnh iu đã rơi vào lưới tình như thế nào? Một con người như vậy sao lại có nương tử là độc y đệ nhất nổi tiếng giang hồ?? Mọi chuyện thực hư ra sao??? Chuyện tình của 1 chú thỏ ngây thơ và 1 nàng cáo thành tinh.....chú thỏ sẽ làm thế nào để sống sót? Nào chúng ta cùng vén bức màn bí mật....tại Mộng nguyệt sơn trang truyền kỳ: Dụ hoặc độc y nương tử! _http://tieuthiencac.wordpress.com

BÁ YÊU TÀ QUÂN ( chương 11)


“ Này , không có việc gì tự nhiên lại đeo cái nhẫn thủy tinh làm cái gì a? Không sợ mọi người cười chết ngươi sao? “  Tiếng cười xung quanh nổi lên.

Mã Gia Gia liếc mắt một cái như không có chuyện gì nhìn Quả Quả, thật đúng là mê hồ ngu ngốc. “ Ngươi nói đó là thủy tinh thì đó nhất định là thủy tinh sao? Nó có thể là kim cương thật thì sao?”Gia Gia phản bác.

“ Thật sự?” Hàn Uy Luân cười xùy một tiếng “ Đem nàng ý bán cũng không mua nổi a.”

Thật đúng là không biết sống chết, Hàn Uy Luân lập tức bị ba người vây quanh, Thạch Mỹ Linh lên tiếng “ Ngươi có ý tứ gì?”

Mã Gia Gia đá hắn một cái “ Tin hay không ta đem ngươi biến thành cái bao?”

Cao Linh, Nhã Tư Văn liền giơ tay hung hăng đánh hắn “ Miệng của ngươi thật là thúi a!”

“ Hàn Uy Luân!” Vệ Ngọc Huệ kêu to một tiếng, đợi hắn chuyển thân, một tập tài liệu dày đã giáng lên đầu hắn, vì hắn khá cao nên chỉ thấy choáng váng, nhưng ngay sau đó bị bốn người đá vào chân, hắn quay cuồng ngã ra, Hàn Uy luân hai tay hai chân đều hướng lên trời.

Cao Linh Nhã chậm rãi đi đến kẻ đang trợn mắt há mồm nằm dưới sàn đánh giá một lúc, khinh miệt hừ một tiếng : “ Cùng lắm là có chút nhan sắc đi tán gái thôi.”

“ Ngươi…”

“Ta? Ta làm sao? Thật ra ngươi nha, đừng có cô này chán lại vờn cô kia, cẩn thận nha.”

Trên mặt hắn một trận trắng lại đen “ Ngươi đừng quá phận!” Chính là bởi vì lời nói thật nên đả thương người nha…

“ Quá phận? Như thế nào ? Ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi nha! Ta chính là hảo tâm mà ngươi lại không hảo báo nha.” Cao Linh Nhã bày ra bộ dáng ai oán, bốn cô gái tránh đi qua cười không ngừng.

Tức giận đứng lên, hắn quát: “ Ít nhất ta có rất nhiều người theo, dáng vẻ cũng không giống như nàng, nơi nơi bị người chê.”

Quả Quả vội vàng áp chế sự tức giận của bạn bè “ Có muốn biết này nhẫn của ta từ đâu có?” Nàng đem hết sức đem bốn người bạn của mình thoát li khỏi chiến trường “ Đến phòng học, ta sẽ báo cáo với các ngươi một tin đặc biệt nha, nhanh lên, rốt cuộc có muốn nghe hay không?”

“ Rốt cuộc là thật hay giả?” Năm người ngồi  vào chỗ , Mã Gia Gia liền nói ra suy nghĩ của mình.

“ Ở Tạp Á mua, ngươi nói là thật hay giả?” Quả Quả lè lưỡi nói.

“ Tạp Á? Hoàng đế ngọc ngà châu báu! Trời đất ơi… nhiều tiền không?“ Vệ Ngọc Duệ cẩn thận cầm lấy tay Quả Quả ngắm nghía.

“ Mười nghìn.” ( nguyên văn là 10 khắc lạp nhưng bạn chả biết bao tiền…)

“ Oa! Thực hào phóng! Có khí khái! Là “ hắn” tặng?” Thạch Mĩ Linh ái muội hỏi han.

Quả Quả mỉm cười không nói.

“ Có ý đồ gì?” Mã Gia Gia thực tế hỏi “ Không phải là dùng để dụ ngươi chứ?”

Quả Quả đè thấp thanh âm, nói nhỏ: “ Là nhẫn đính hôn.”

“ Ngươi đính hôn!” Cao Linh Nhã không để ý hình tượng hét lớn một tiếng. Quả Quả căn bản không kịp ngăn lại.

“ Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên ngay cả việc có người yêu cũng không nói một tiếng, rất không có lương tâm!”

Cao Linh Nhã lần này phát hỏa thật sự rất kinh người, Quả Quả ảo não phát hiện trong ngoài phòng học tất cả mọi người  đều nghe thấy được, cái này còn gọi là bí mật sao? “ Ta chính…”

“ Nhâm Quả Quả, ngươi đính hôn là thật sao? Vậy khi nào thì mời khách a?”

“ Cũng phải mời các bạn cùng lớp chứ?”

Quả Quả luống cuống tay chân ứng phó với các bạn “ quan tâm” hỏi, liền vội vàng lôi kéo Cao Linh Nhã đang tứ giận giải thích “ Chúng ta còn chưa có chính thức cử hành lễ đính hôn đâu, ngày hôm qua hắn mới đến gặp người nhà của ta, hôm nay ta không phải đến thông báo với các ngươi?”

“ Thật chứ?”

“Ta lấy nhân cách thề.” Quả Quả nhấc tay lên thề.

“ Khẳng định?” Mã Gia Gia hỏi.

Quả Quả trả lời “ Khằng định.”

“Chúc mừng a, ngốc mê hồ.” Cao Linh Nhã miệng cười nói “ Chúng ta là đồng chí.”

“ Này, nói xem đó là ai vậy?” Vệ Ngọc Huệ tò mò hỏi “ Hắn đối với ngươi tốt chứ?”

“ Gì mà không tốt?” Nhắc tới Niếp Bách Khải, Quả Quả lập tức vẻ mặt ngọt ngào say mê “ Hắn rất chiều ta.”

Mã Gia Gia nói “ Khi nào mới cho chúng ta gặp mặt hắn đây?”

“ Ta cũng hay nói chuyện về các ngươi cho hắn nghe, hắn nói hắn sẽ tìm thời gian đến gặp các ngươi.”

“ Đi làm a?”Mã Gia Gia nhíu mi “ Rất bận sao?”

“ Đi làm mà.” Thạch Mĩ Linh ngắt lời.

Quả Quả nhíu mày suy nghĩ “ Cũng coi là rất bận đi.”

Cao Linh Nhã sờ sờ đầu Quả Quả “ Có thể như vậy chiều ngươi, tặng ngươi chiếc nhẫn như vậy, tuổi sẽ không phải là trẻ đi?”

“ Hắn hơn ta mười ba tuổi.”

“ Ba mươi ba?” Vệ Ngọc Huệ nghĩ nghĩ “ Vẫn có thể chấp nhận được.”

“ Hắn…”

Nhâm Quả Quá không thể học bài được bèn chặn lại câu hỏi của Thạc Mĩ Linh “ Giữa trưa tiếp tục .”

 

 

 


2 phản hồi on “BÁ YÊU TÀ QUÂN ( chương 11)”

  1. tem…. hôm nay lên cơn òi….

  2. thuy nói:

    thanks nang
    co tr ve nhubg nguoi ban cua Qua Qua k vay nang


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s