Đã có...

Chuyện tình của ta…

Chủ nhà dễ thương, hiền lành, thật thà của các tềnh iu đã rơi vào lưới tình như thế nào? Một con người như vậy sao lại có nương tử là độc y đệ nhất nổi tiếng giang hồ?? Mọi chuyện thực hư ra sao??? Chuyện tình của 1 chú thỏ ngây thơ và 1 nàng cáo thành tinh.....chú thỏ sẽ làm thế nào để sống sót? Nào chúng ta cùng vén bức màn bí mật....tại Mộng nguyệt sơn trang truyền kỳ: Dụ hoặc độc y nương tử! _http://tieuthiencac.wordpress.com

Bá yêu tà quân ( chương 10)


“ Ba, mẹ.” Quả Quả tự đơm thêm một chén cơm bưng đến mời ba mẹ.

“ Sao thế? Đã lâu không thấy a, lão tam. Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoại quốc đi.” Nhâm Hào lên tiếng.

“ Đúng a, lão tam, mỗi ngày đều là vội vàng đến, vội vàng đi, muốn gặp được ngươi cũng là khó đâu.” Nhâm Viên Viên không cam lòng lại bồi một câu.

“ Bắt đầu! Bắt đầu!” Nhâm Phi kêu lên,

Vì thế, trừ bỏ Quả Quả, cả nhà đều chăm chú xem Tv ở trong phòng ăn. Trừ bỏ tiếng Tv chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau.

Quả Quả đứng ngồi không yên cầm bát cơm, như thế nào mở miệng đây? Đột nhiên nói muốn đính hôn, mọi người có phải hay không sẽ bị kinh ngạc? Nang âm thầm suy nghĩ. Hay là, trước nói cho ba đi, ba luôn bình tĩnh, hẳn là sẽ hiểu thôi, đúng, phải nói với ba trước.

Quả Quả thanh âm yếu ớt “ Ba!” Không có nghe đến “ Ba” Nàng nói to hơn một chút.

“Ân?” Nhâm ba ánh mắt tùy ý nhìn qua nàng một chút lại quay lại TV, không có chút nào để ý đến nàng.

“ Con….” Quả Quả hít một hơi, dứt khoát nói ra “ Con đính hôn.”

“ Phốc” Một tiếng, Nhâm ba phụt hết nước canh trong miệng ra, cả bàn ăn này đều được hưởng * mưa móc ân điển*.

“ Sao vậy? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?” Nhâm mẹ vội ho khan nhắc nhở Nhâm ba.

“ Ba! Ba bẩn quá a.” Nhâm Viên Viên vẻ mặt ghê tởm xem xét đồ ăn trên bàn.

“ Ba! Con còn chưa ăn no a.” Nhâm Phi oán hận nói.

Nhâm Địch nhìn bát cơm có hơn phân nửa là đồ ăn, vỗ vỗ ngực, may mắn là đã gắp đồ ăn trước a.

Nhâm ba ho vài tiếng, phất tay ngăn cản mọi người ai oán “ Lão tam…” Hắn lại ho khan vài tiếng, mọi người nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía người đang cúi đầu “ sám hối” Quả Quả.

“ Lão tam…. Con nói… con đính hôn?” Nhâm ba không rõ hỏi lại.

Quả Quả liền trưng ra bộ mặt miễn cưỡng tươi cười gật đầu.

“ Cái gì? Ngươi đính hôn?”

“ Gạt người! Ngay cả bạn trai cũng chưa có, kiếm đâu ra đối tượng đính hôn?”

“ Hôm nay ngươi lại ngu ngốc gì thế không biết?”

Quả Quả chậm rãi đem bàn tay đưa lên bàn, sáng loáng hào quang thiếu chút nữa hại mọi người lóa mắt.

“ Oa! Lớn như vậy! Đồ giả à?” Nhâm Viên Viên trợn mắt nhìn.

Quả Quả ngập ngừng nói “ Mười triệu, ở Tạp Á mua, cho nên chắc không phải đồ giả đâu.”

“ Mười triệu?”

“ Tạp Á?”

Nhâm ba phất tay ngăn cản cái chợ ồn ào, nghiêm túc hướng Quả Quả “ Lão tam…”

“Ba” Quả quả cướp lời “ Ba trước nghe con nói, sáng mai hắn qua nhà hướng ba mẹ bái kiến, đến lúc đó ba có thể nhận xét hắn có hay không hợp ý ba.” Nàng dừng một chút “ Còn có, không cần phải hỏi hắn là ai, dù cho con có nói, mọi người hẳn cũng không chịu tin, vậy để mai gặp hắn thì mọi người sẽ biết.”

Nhâm ba hồ nghi xem xét nàng.

“ Ba, ba luôn tin tưởng con, con đến bây giờ cũng chưa từng làm ba thất vọng, vậy ba hãy tin con một lần này nữa đi.” Quả Quả cầu khẩn nói.

Nhâm ba giương mi lên “ Được, vậy chờ đến mai xem sao.”

Quả Quả lập tức mặt mày hớn hở  “ Cảm ơn ba, ba vạn tuế!”

“ Chính là, lão tam a, con chỉ là thứ ba mà thôi, có thể hay không hơi sớm một chút?” Nhâm mẹ đã muốn bắt đầu không tha.

“ Con cũng cảm thấy thế, nhưng là do hắn muốn a, con cũng không có biện pháp.” Nói là nói như vậy nhưng trong mắt nàng ai cũng thấy nàng là nói dối, chính nàng khẳng định cũng muốn đi.

Nhâm Hảo quan tâm hỏi han “ Hắn đối với ngươi có tốt không?”

“ Tốt.” Quả Quả càng đắc ý “ Hai trăm phần trăm là tốt, rất chiều ta.”

Nhâm Viên Viên vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo trên tay nàng “ Ta đoán hắn thực giàu có.” Quả Quả trong nháy mắt không có trả lời, mà hỏi ngược lại “ Đại tỷ, ngươi không phải cần một bài báo dặc biệt mới có thể trở thành phóng viên chính thức sao?”

“ Đúng vậy, thế thì sao? Hai chuyện này thì có gì liên quan đến nhau?” Nhâm Viên Viên kinh ngạc hỏi.

Quả Quả thần bí cười “ Ta đây liền cho ngươi một cơ hội, ngày mai mở hết tài năng phỏng vẩn ra, tốt nhất nên biết nắm chắc cơ hội, nói không chừng chính là bài báo được mong đợi của ngươi đi.”

Nhâm Viên Viên kinh ngạc hỏi “ Hắn thực nổi tiếng sao?”

“Phi thường” Quả Quả nhún nhún vai nói “ Bất quá, hắn không muốn chuyện riêng tư bị lôi lên mặt báo, cho nên không chịu tiếp phóng viên.”

“ Giàu có lại nổi tiếng…” Nhâm Địch trầm ngâm “ Sẽ không là một ông già chứ?”

“ Già ngươi cái đầu !” Quả Quả buồn cười cốc vào đầu Nhâm Địch “ Hắn hơn tuổi ta nhiều nhưng tuyệt đối không phải là một ông già.”

Nhâm Viên Viên còn muốn mở miệng, Quả Quả đã muốn đứng lên, hai tay ôm quyền “ Xin các vị hãy kiềm chế một chút, ngày mai có gì muốn hỏi cứ hỏi, còn bây giờ thì xin các vị hãy nhẫn nại một đêm…. A, còn nữa, mong ngày mai các vị ăn mặc chỉnh tề, hắn muốn mời các vị đi ăn ở nhà hàng hải sản a.” Kia một câu nói đều làm mọi người sửng sốt.

Nhâm Viên Viên là người đầu tiên tỉnh táo lại “ Cái gì chứ! Nếu nhìn vào quá khứ của ngươi, ai biết được là ngươi nói đúng hay không a?”Nàng nhìn  bóng dáng của Quả Quả đã đi xa,thở dài một cái.

“ Đúng đúng, liền đi ngủ thôi, ngủ một đêm tỉnh dậy thì mọi thứ đều là quá khứ.” Nhâm mẹ bắt đầu dọn dẹp lại bàn ăn.

“ Chính là cũng phải ngủ được a.”

Đúng vây, trừ bỏ Quả Quả đêm nay ngủ ngon thì không có ai có thể ngủ được.

……

” Ba! Ba! Là Rolls-Royce da!” Nhâm Phi ở cửa sổ thăm dò kêu.” Ba! Thật sự là Rolls-Royce a.”

Nhâm ba, Nhâm mẹ, lão đại, lão nhị, lão tứ, lão năm mọi người đều chạy đến bên cửa sổ.

“ Lão tam đâu?”

“ Đi ra ngoài đón người rồi a.”

Niếp Bách Khải vừa cùng Quả Quả bước vào nhà, Nhâm Viên Viên đã thét một tiếng chói tai “ A———– Niếp Bách Khải!”Nàng loạng choạng cầm lấy tay Nhâm ba lắp bắp “ Ba, là Niếp Bách Khải, là tổng tài của tập đoàn Thạc Uy , Niếp Bách Khải!” Nói xong nàng đột nhiên tiến tới gần  “ Nói chuyện a, nói chuyện với ngươi a, ông trời ơi! Là Niếp Bách Khải ! Ta phất! Ta phất rồi!”

Cho dù Niếp Bách Khải không thích giới truyền thông, người bình thường nhìn thấy hắn cũng không nhất định nhận ra hắn, nhưng Nhâm Viên Viên là phóng viên thực tập, danh nhân tư liệu, mặc kệ nhiều ít, chính là vũ khí của nàng.

Nàng cư nhiên nhảy dựng lên giống như đầu xe lửa vọt tới trước mặt Niếp Bách Khải, kéo Quả Quả sang bên cạnh mình “ Ngươi nếu không chịu cho ta phỏng vấn, vậy cũng đừng mong được gặp Quả Quả nhà ta a.”

Niêp Bách Khải nhìn Quả Quả cười rồi quay sang Nhâm Viên Viên nói “ Không vấn đề.”

“ Oa! Ta phất! Ta phát! Ta rốt cục có thể làm phóng viên chính thức rồi.” Nhâm Viên Viên vui sướng quay vòng quanh như người bị thần kinh hét lớn : “ Ta phất!”

Nhâm ba cùng Nhâm mẹ, Nhâm Hào đứng sững sờ một chỗ, bọn họ thật không dám tin người trước mặt là Niếp Bách Khải; Nhâm Địch, Nhâm Phi ở một bên hưng phấn.

Đây quả là một ngày kinh thiên động địa đối với Nhâm gia.


7 bình luận on “Bá yêu tà quân ( chương 10)”

  1. mamok nói:

    thanks.lau lem oy ko thay tr nay

  2. vô vi nói:

    Ai ui.h moi qua nha Lam ca doc truyen. Truyen nay vui ah.h di doc lai tu dau day.

  3. chòi oi
    bi h mới ra đc ch 10 đây hả
    KK ngâm dấm truyện hơi siêu đấy
    cho mụi vài hủ zề nhà xài đi *chép chép miệng*

  4. Kat nói:

    Lan dau vao nha em doc truyen gap duoc truyen nay vui qua ! Cam on em nhieu !


Gửi phản hồi cho mamok Hủy trả lời