Đã có...

Chuyện tình của ta…

Chủ nhà dễ thương, hiền lành, thật thà của các tềnh iu đã rơi vào lưới tình như thế nào? Một con người như vậy sao lại có nương tử là độc y đệ nhất nổi tiếng giang hồ?? Mọi chuyện thực hư ra sao??? Chuyện tình của 1 chú thỏ ngây thơ và 1 nàng cáo thành tinh.....chú thỏ sẽ làm thế nào để sống sót? Nào chúng ta cùng vén bức màn bí mật....tại Mộng nguyệt sơn trang truyền kỳ: Dụ hoặc độc y nương tử! _http://tieuthiencac.wordpress.com

BÁ YÊU TÀ QUÂN ( chương 9)


Edit & beta: Lâm Lâm

Giữa tháng, Quả Quả làn đầu tiên đi vào biệt thự của Niếp Bách Khải, nàng hoài nghi hỏi: “ Ngươi…. Là một người ở đây thôi sao?”

Niếp Bách Khải nắm tay nàng đi qua một khoảng đất trống nói “ Còn có Long, Thạch Hổ  cùng vài người làm khác nữa cũng ở trong này.”

Nàng nhìn ra khoảng xa trước mặt là rừng thông, kéo gần tầm mắt thì thấy một bể bơi trong nhà rát to, tiếp đến là một phòng kính đầy hoa, rõ ràng là đến được đây, nàng cũng đã phải đi xe qua một đoạn đường hai bên là rừng cây. “ Oa.” Nàng kinh ngạc reo lên.

Lấy nhà Niếp Bách Khải mà nói, nhà nàng đại khái còn không đủ diện tích làm một phòng ngủ đi! Kia nhà nàng là do cha mẹ phấn đấu ba mươi năm mới có  được như vậy đi.

Này, chỗ này rốt cuộc rộng bao nhiêu a?” Nàng tựa vào lan can ban công biệt thự nhìn xung quanh.

Mỗi tầng lầu đại khái có đến gần hai trăm mét, tổng cộng ba tầng, chưa kể bên phải có một phòng để mở tiệc, bên trái là nơi người làm ở, đắng sau là gara để xe, ở trong rừng còn có vài toàn nhà nghỉ mát, ngày nào đó ta sẽ mang ngươi đi xem, ngươi nhất định sẽ thích.”

“ Oa.” Nàng không biết có thể nói cái gì? Nói thế giới này thực bất công sao? Cho dù có nói thế nào đi nữa, thì thế giới này vẫn là có nhiều thứ không công bằng.

Có lẽ ngươi cũng muốn nhìn xem nông trại ở Pháp của ta, bên Mỹ có một sân đua ngựa, biệt thự ở Beverly, còn có…. Này ngươi nhất định sẽ thích công viên động thực vật tư nhân ta mở. Ở Anh có một nông trang nữa, Thái Bình Duong có sáu tòa nhà ở sáu đảo, Đại Tây Dương có mười ba tòa nhà, nói chung ở đâu cũng có sản nghiệp gia đình ta.Ngươi nói đi, ngươi muốn đến đâu chơi? Trấn nhỏ ở Thụy Sỹ, nhà cổ Nhật Bản, Canada…. Canada thì không có gì hay để xem, hay là bắc cực… Này hay đi châu phi, ở đó ta có một nơi cất giấu rất nhiều kim cương a…” Quả Quả hai mắt trợn lên nhìn hắn, miệng há to thực sự là khó nhìn, Niếp Bách Khải lấy ngón trỏ nhẹ nhàng sờ cằm nàng  “ Chim nhỏ chạy vào đi.” Hắn cười nói.  ( Anh nè khoe  của gớm, mình ghét nhứt là thèng nèo mới gặp liền khoe của, cứ làm như là lấy của ra để câu mình vậy, mình đâu có yêu vì tiền đâu….. chán nản ~ing)

“ Bất quá, Đài Loan là nơi cha ông gây dựng sản nghiệp, cũng là nơi đặt trụ sở chính, vì vậy toàn bộ thời gian là ta ở đây, với lại ta ở đây cũng có cảm giác quen thuộc thoải mái hơn.” Niếp Bách Khải quan sát khuôn mặt nàng “ Làm sao vậy?”

Quả Quả há miệng một lần rồi lại một lần, một lát sau mới nói: “ Không có gì, đại khái là do ta không quen đi. Ta quen ở nơi nhỏ, ở đường phố nhỏ, ở trong một thế giới nhỏ… kia so với thế giới của ngươi thực không quen, mà có lẽ cũng sẽ không quen được đi.”

Hắn đem nàng ôm vào trong ngực “ Không quan hệ, ngươi muốn thế nào liền thế ấy, ta sẽ làm quen với thể giới của ngươi, chỉ cần ngươi ở cùng ta một chỗ, dù là chuồng heo cũng không sao.”

Nàng giãy trong lồng ngực hắn nói “ Ta mới không cần ngủ chuồng heo đâu, nếu muốn thì ngươi tự đi mà ngủ.”

“ Ta không nghĩ một mình ngủ…..” Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, “ Ta nghĩ chúng ta cùng nhau ngủ.” Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng ôn  nhu liếm hai phiến môi, thăm dò, Quả Quả than nhẹ một tiếng, khuất phục mở ra đôi môi, linh hoạt đầu lười liền xâm nhập vào trong miệng nàng, giao triền, hấp duyệt hết thảy sự ngọt ngào của nàng, cắn mút như không thể thỏa mãn được hắn.

Quả Quả lúc đầu khủng hoảng, sau nàng yếu dần, không tự chủ được phải kiễng mũi chân , đáp lại sự khao khát của hắn.

Giống như được cổ vũ, Niếp Bách Khải càng ôm chặt nàng hơn, hắn bắt đầu trở nên nhiệt tình mà cuồng dã hôn nàng. Nàng không thể nào tránh né, chỉ có thể dán thân mình vào người hắn, cảm thụ nam tính của hắn biến hóa mạnh mẽ. Mà hắn cũng khơi mào trong cơ thể nàng  một ngọc lửa nhỏ.

Thẳng đến khi Niếp Bách  Khải cho rằng mình sắp không chịu nổi. Này chưa có một cô gái nào ảnh hưởng mãnh liệt đến hắn như thế, mà giờ phút này trong lòng hắn tự hứa, không thể làm cho cô gái thuần khiết này chịu thương tổn, dù chỉ là một chút. Hắn bồng nhiên đẩy quả Quả ra.

“ Bách Khải?” Nàng cất tiếng làm xuyên thấu lòng hắn “ Làm sao vậy, ta đã làm gì sai sao?”

Hắn trong mắt vẫn đang tràn đầy kích tình “ Không, Tiểu Bình Quả, ngươi làm rất tốt, nhưng trừ khi ngươi muốn hoàn thành cả quá trình, nếu không chúng ta tốt nhất chỉ nên như vậy.” Hắn nắm lấy tay nàng, lời nói kiên định.

“ Ta cũng sắp không khống chế được mình.” Quả Quả đỏ mặt trả lời “ Này…… là ta khiến cho …. “

“ Chỉ có ngươi.” Thanh âm khan khan thô dát vang lên. “ Mới có thể làm ta điên cuồng như thế.”

Quả Quả ngượng ngùng lại vui sướng nói nhỏ “ Ta thật cao hứng là ta.”

“ Tiểu bình quả, gả cho ta.”

Quả Quả đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu, hai mắt mở lớn “ Ngươi nói cái gì?”

Niếp Bách Khải xoa xoa hai má của nàng “ Gả cho ta, không cần lại làm cho ta thống khổ như vậy.” Hai tay hắn vẫn vuốt ve mặt nàng “ Ta yêu ngươi, ta là như thế rất yêu ngươi, tâm ta thực đau. Ngươi chính là sinh mệnh của ta, không có ngươi ta thực không biết sống như thế nào, gả cho ta, cho ta một lý do để tiếp tục sống, Tiểu bình quả.”

“ Trời a!” quả Quả kinh hoàng lắp bắp: “ Ta… ta không biết..”

Sắc mặt hắn buồn bã.” Ngươi vẫn là không thương ta có phải không?” Giọng nói thất vọng khẽ vang lên.

“ Ta yêu ngươi! “ Nàng bật thốt lên  “ Ta đã sớm yêu ngươi, nhưng là…. Ta sợ hãi….”

Ông trời, ngươi rốt cục cũng yêu ta, ta chờ ngày này đã lâu.” Niếp Bách Khải một phen ôm sát nàng trấn an, một bên hân hoan cười. “ Chỉ cần chúng ta yêu nhau, còn có gì không giải quyết được? Nào, nói cho ta, ngươi sợ cái gì?”

“ Ta…Ta không biết…” Quả Quả nhíu mi buồn rầu cắn môi. “ Ta chính là sợ …. Có lẽ ta sợ ngươi hối hận, sợ ngươi một khi phát hiện ra ta kỳ thật không phải là người ngươi mong chờ, sợ ngươi phát hiện ra rằng kỳ thật là ngươi không yêu ta, sợ ngươi…. Nói chung, nếu như ngươi không phải người xuất sắc như vậy thì thực tốt.”

“ tiểu bình quả, ta đã là nam nhân ba mươi ba tuổi, ta muốn gì, cần gì, như thế nào ta đều thực rõ ràng, tuyệt không có chút nào không rõ, đã hiểu chưa.” Sắc mặt hắn đột nhiên trùng xuống “ Có lẽ ta mới là không xứng với ngươi. Ta vốn trải qua sóng gió, tâm linh của ta sớm đã chai sạn, sao có thể xứng với thiên sứ như ngươi, là ta không xứng….là ta si tâm vọng tưởng.”

“ Không.” Quả quả mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn “ Ngươi tuy rằng bề ngoài cao ngạo, lãnh khốc vô tình nhưng thực ra là một người thực ôn nhu, nhiệt tình, lương thiện, là ta không giống với ngươi, là ta không xứng….”

Chúng ta không phải ở trận đấu. Nói cho ta, ngươi thật sự yêu ta, một người tuy bề ngoài quang tiện nhưng là nội tâm bên trong vốn trống rỗng, một người không toàn vẹn không?”

Nàng ở trong ngực hắn gật gật đầu “ Yêu! Yêu! Ta rất yêu ngươi! Ta thực sự rất yêu ngươi!”

“ Được, vậy đáp ứng gả cho ta.” Hắn nâng cằm nàng lên, hai mắt nhìn thẳng nàng “ Ta thề ta sẽ không ngừng yêu ngươi, lại càng không hối hận khi yêu ngươi, nếu như không thực hiện được lời thề thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không được bảo….”

Quả Quả lấy tay che miệng hắn.” Không cần nói tiếp! Ta đáp ứng ngươi, ta gả cho ngươi”

Trời a! Tiểu bình quả, ngươi thực sự đáp ứng gả cho ta?” Niếp Bách Khải kinh hỉ đẩy nàng ra một chút để nhìn rõ biểu tình của nàng.

Nàng mỉm cười nhìn hắn, kiên định gật đầu.

Niếp Bách Khải mừng như điên, ôm lấy nàng xoay một vòng, sau đó hôn một cái thật mạnh lên môi nàng, rồi bế nàng chạy lên tầng hai..

“ Bách khải, ngươi điên! Mau thả ta xuống dưới, ngươi bế ta đi đâu a?”

Niếp Bách khải không trả lời, bế nàng tiến vào bên phải lầu hai, xuyên qua một phòng lớn, rồi dừng lại trước một cánh cửa “ Mau, mở ra!” Hắn hưng phấn kêu.

Quả Quả mở cửa, một gian phòng ngủ thuần nam tính cách xuất hiện trước mắt, một căn phòng thực đẹp, rất có cá tính, thể hiện rõ tính cách hào phóng của chủ căn phòng, phong chác trang trí nhẹ nhàng, thảm nhung sẫm, bộ âm thanh tivi máy tính ở giữa, hai bên là hai canh cửa mở ra ban công với rèm cửa màu trắng phiêu động trong gió.

Hắn tùy ý đá chân một cái, cảnh cửa khép lại.

“ Này nhất định là phòng của ngươi!” Nàng ngó nghiêng khắp phòng đánh giá.“ Này  thiết kế sư quả là thiên tài, hắn đem cá tính của ngươi dán lên từng đồ vật trong đây, độc đáo hào phóng phong cách, ròi lại không mất đi sự tao nhã,quá tuyệt với! Về sau, phòng của ta cũng muốn hắn thiết kế!”

Niếp Bách Khải đem nàng phóng lên giường, cười khẽ “ Cảm ơn ngươi khích lệ.”

“ Sao?” Quả Quả kinh dị đem hắn từ đầu đến chân lại nhìn trở về “ Là ngươi? Không thể nào? Ngay cả thiết kế nội thật ngươi cũng biết.”

Niếp Bách Khải cười nhưng không nói, mở ngăn kéo của tủ ở đầu giường ra, lấy ra hộp trang sức “ Sau khi chạm mặt ngươi ở cầu thang máy, ngày hôm sau ta liền đi mua cái này.” Hắn quỳ gối trước mặt nàng mở ra hộp trang sức, một chiếc nhân kim cương thực tinh xảo hiện ra trước mắt “ Ta lúc đó đã nghĩ ngoài ngươi ra ta không lấy ai khác.” Hắn lấy ra nụ cười gợi cảm mê người đối nàng “ Ta yêu ngươi, gả cho ta, tiểu bình quả.”

Quả Quả hít sâu một cái, đưa bàn tay ra.

Niếp Bách Khải cầm lấy tay nàng, đưa chiếc nhẫn lồng vào ngón tay của nàng, sau đó nhướn người hôn nàng, một tay vòng qua eo nàng ôm chặt, rồi từ từ nằm lên người nàng “Hiện tại, ngươi rốt cục là vị hôn thê của ta, là tân nương của ta.” Niếp Bách Khải giờ phút này trong mắt chỉ có nàng, đối với hắn, mọi thứ bên ngoài đều không còn tồn tại.

Hắn như vậy cùng nàng hòa làm một, nàng hiểu chính mình trước kia mê hồ, chính là vì chưa thực yêu, nay đem tấm thân trong sạch giao cho hắn.

…..

Quả Quả không bao lâu liền tỉnh, nàng mờ mịt nhìn xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn không biết mình đang ở nơi nào. Sau đó, người bên cạnh thân hình mềm mại cùng thân nhiệt, nhắc nhở nàng đã trải qua cái đó. Nàng khiếp khiếp quay đầu, nhìn thấy thân thể hắn được ánh nắng chiều chiếu lên thân thể, làm cho hắn giống như vị thần hy lạp thân mình phát ra ánh hào quang vậy.

Nàng không nhịn được nhìn ngực cùng bụng săn chắc của hắn, nhớ tới vừa rồi một hồi triền miên, nàng kinh sợ cùng khẩn trườn nhìn xuống phía dưới, thân thể nam nhân hiện ra. Bất quá, hắn là đang ngủ say, vừa lúc có thể thỏa mãn tốt sự tò mò của nàng. Nàng cẩn thận ngồi cạnh, ánh mắt dời xuống dưới_ Di? Như thế nào có thể? Cảm giác thực không thể tả a. Quả Qủa cự lực hồi tưởng lại bài học giới tính ở trung học, lão sư bảo nàng _ trở về hỏi cha mẹ ngươi a.

Ác! Đồng học lúc đó cũng nói nàng _ này mê hồ đản, cái này ngươi không hiểu đâu, với lại cũng không thích hợp nói với ngươi.

Như thế nào lại như vậy!

Quả Quả sửng sốt lâu sau, nếu thế, chính mình bây giờ sẽ nghiên cứu, có học tập mới có tiến bộ.

Ánh mắt nàng liền roi vào “ cái kia” , nàng nhẹ nhàng động chạm vào nó một chút, mềm mềm, chính là….. giống như hắn là ngạnh đi?

Nàng liếc mắt một cái về Niếp Bách Khải, tốt lắm, hắn vẫn còn ngủ. Nàng lá gan to, dùng ngón cái và ngón trở “ nhặt cái kia lên *(LL : ngất…. chị nè bạo quá thể.), * trái sờ sợ, phải ngắm ngắm, tò mò quái.” Đông đông” nàng có kết luận.

Chính là nàng vẫn không rõ ràng sự việc vừa mới xảy ra a! Nhuyễn? ngạnh? Nhuyễn? ngạnh?

“ Di? “ Nàng bất ngờ lùi lại, kia  “ cái kia” động?

Sau đó hai mắt nàng như tỉnh như mê, miệng thì mở lớn, không thể khống chế mình nhìn chằm chằm vào “ nó”…. “ nó “ đứng lên? Nó “ dài”? Quả Quả đầu óc không hiểu tại sao lại có sự “ thay đổi “ này, đầu óc nghĩ gì thì liền bật thốt ra : “ Nó trướng lên kìa! ( LL: * ngất tập hai*…)

Ha Hả, tiếng cười vui vẻ sang sảng cất lên vang vọng khắp phòng, Quả Quả mặt đỏ rần nhìn về phía đầu giường. Niếp Bách Khải nhìn nàng cười không ngừng, nàng thẹn, hướng hắn bĩu môi.

“ Bảo bối, đừng có giận.” Hắn vừa nói hai tay vừa dang ra sau lưng nhỏ xinh của nàng, ôm nàng vào lòng “ Ta giải thích!Ta giải thích.”

Là ai nói, đầu giường sảo giường vĩ cùng? ( cái câu nè bạn cũng ko hỉu, ai bít thì chỉ dùm nha)

Kế ngay câu giải thích an ủi vang lên, lại là một tiếng thanh động lòng người, âm thanh trầm thấp hỗn loạn trải rộng cả đêm, đuổi dần đến bên giường.

Đôi lời tâm sự: khoảng thời gian tới bạn rất bận, nên có lẽ sẽ không ed nhanh được… phải lâu,tầm giữa tháng 8  may ra bạn mới ed típ tr nè được… vì vậy lại phải để các bạn chờ…… mình xin lỗi nha…. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và mong các bạn thông cảm ….* cúi đầu*……


9 phản hồi on “BÁ YÊU TÀ QUÂN ( chương 9)”

  1. Ngọc Nhi nói:

    temmmmmmmmmm!
    *hố hố*
    trước khi đi ẩn cư ta lại được chú Lâm để dành tem cho
    xúc động quá *òa khóc nức nở*

  2. Ngọc Nhi nói:

    ơ sao bảo mai mới tung cơ mà chú Lâm @_@?
    thôi dù sao tem cũng là của ta rồi *hố hố*
    cứ set pass 1 ngày đi chú 😉 .
    Chương cuối tr Tề gia ta cũng set pass cho cả nhà vào đập phá ha *hẹ hẹ*
    *ôm tem về nhà * là ~ lá ~ la~

  3. Ngọc Nhi nói:

    trời ơi điên thế mạng lag dã man ,gửi được một cái cmt mà mất cả nửa tiếng TT________TT

  4. Ngọc Nhi nói:

    Đã mở pass rồi hả chú Lâm 😉 . Hôm ta tung chg cuối thì chú đi mất rồi nên ta chả đặt pass nữa vậy. Sắp chia tay rồi buồn ghê ta 😦

  5. linh tinh lung tung nói:

    thanks ss lần trc vào thấy khóa pass =))

  6. Sacvi nói:

    Mình nghĩ câu “đầu giường sảo giường vĩ cùng” là đầu giường cãi nhau cuối giường hoà. Ko biết đúng ko nữa? ><


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s