Đã có...

Chuyện tình của ta…

Chủ nhà dễ thương, hiền lành, thật thà của các tềnh iu đã rơi vào lưới tình như thế nào? Một con người như vậy sao lại có nương tử là độc y đệ nhất nổi tiếng giang hồ?? Mọi chuyện thực hư ra sao??? Chuyện tình của 1 chú thỏ ngây thơ và 1 nàng cáo thành tinh.....chú thỏ sẽ làm thế nào để sống sót? Nào chúng ta cùng vén bức màn bí mật....tại Mộng nguyệt sơn trang truyền kỳ: Dụ hoặc độc y nương tử! _http://tieuthiencac.wordpress.com

BÁ YÊU TÀ QUÂN (chương 8)


Quả Quả với đôi mắt mèo vì luôn bị người nhà nghiêm hình tra khảo, rốt cục cũng vượt qua  ngày cuối tuần.

Chủ nhật, người nhà nàng liền giúp nàng xuất môn, trừ bỏ Nhâm Hào không ai có hộ chiếu, thực là bát hạnh! Quả Quả trong lòng mê hồ, này người nhà cũng không ai truy vấn nàng là ai đã gọi điện.

Đối mặt với Niếp Bách Khải, nàng không khỏi thẹn thùng, này hắn liền như vậy hôn lên đôi má ửng hồng của nàng, rồi lập tức tiến đến phi cơ, chuẩn bị triển khai một ngày đi chơi Hongkong.

Cầm lấy danh sách mà người nhà đã chuẩn bị trước bắt nàng mua về, Quả Quả tích cực như vậy thể hiện bệnh của nữ nhân một cách xuất sắc _ bệnh mua sắm điên cuồng.  Này có Niếp Bách Khải đi theo , lại còn có Kim Long, Thạch Hổ, nàng hồn nhiên không biết này nàng mua thực nhiều, lại càng không biết đã mua quá dự định, tiền nàng mang theo thực không đủ. Nhưng là lúc lên phi cơ, nàng liền đưa tiền cho Niếp Bách Khải cất giữ, vì lo sợ mình sẽ hồ đồ làm mất tiền. Bất giác, Niếp Bách Khải nói đông nói tây, nói nàng là lão bà của hắn, khiền cho nàng thực mê hồ lại càng thêm mê hồ… ( LL: ta nghi ngờ lém, chị nè khôn bỏ xừ, đưa có chút  tiền cho người ta xong rùi mua sắm thả phanh…..  NBK: * liếc*… LL nói gì lão bà của ta…. LL: a.. ko có gì, ko có gì… *mồ hôi vã ra như tắm* )

Bàn ăn trên du thuyền cùng với đại áp cua làm cho Quả Quả hoàn toàn khôi phục lý trí, nàng chẳng những ăn hết phần mình, còn quay sang đĩa cua của Niếp Bách Khải chiến đấu nhiệt tình, mà hắn vẫn như cũ, dung túng sủng nịnh nàng.

Đến khi lên phi cơ về , Quả Quả buồn ngủ, dựa vào ngực  Niếp Bách Khải ngủ say, khuôn mặt còn mang theo ý cười thỏa mãn. Niếp Bách Khải không kháng cự được với sự hấp dẫn của nàng, liền cúi xuống hôn lên trán nàng, làm nàng tỉnh dậy mơ hồ nói : “ Ta thực thích  ngươi.” Rồi lại nhắm mắt ngủ say.

Niếp Bách Khải vừa lòng cười, phải bước từng bước.

“ Tuần tới ta phải làm  buổi sáng, buổi chiều ta dẫn ngươi đi xem phim .” Phân phó Kim Long, Thạch Hổ đem đồ của nàng về nhà, Niếp Bách Khải đối với nàng đang mê ngủ trong lòng nói.

Quả Quả vừa nghe, cơn buồn ngủ đã tan mất, nàng nhìn chiếc Rolls-Royce dài hào hoa nói: “ Mới không cần, rất khoa trương đi.” Nàng loạng choạng đầu: “ Ta là đi xem phim, không cần người khác xem ta a.”

Hắn mỉm cười: “ Ta chính mình lái xe dẫn ngươi đi?”

“ Hảo a, Hảo a.” Quả Quả tự nhiên cầm tay hắn, ngửa đầu nói: “ Ta cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ngươi lái xe a, nghe nói nam nhân thời điểm lái xe là đẹp trai nhất.”

Niếp Bách Khải miết miết cái mũi của nàng :” Đều là ngươi đang nói chứ ai nói. Tốt lắm, ngươi cần trở về đi thôi, đi ngủ sớm, mai còn đi học.”

Quả Quả đối hắn gật đầu, quay đầu bước về nhà, nhưng là mỗi bước nàng đi đều có ánh mắt hắn dõi theo. Bỗng dưng nàng xoay người vọt đến trước mặt hắn, đem hai tay ôm lấy đầu hắn, hôn lên hai má của hắn một chút rồi chạy nhanh về nhà.

Niếp Bách Khải ngoài ý muốn vuốt chính mình hai má, trở nên say mê với hành động của nàng.

“ Đại ca, Nhâm tiểu thư đã vào nhà rồi.” Kim Long lo lắng, nếu hắn không nhắc nhở có phải hay không đại ca sẽ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi này ca một đêm. Ai đã nói, khi yêu con người ta đều trở nên ngu ngốc, thật sự là chân lý a.

Niếp Bách Khải vừa mới phục hồi tinh thần lại vô duyên vô cớ thán khẩu khí: “ Được rồi, chúng ta trở về.”

Ở trên cửa sổ lầu hai, Quả Quả hai mắt như muốn dán vào chiếc xe Niếp Bách Khải dần dần đi xa.

Niếp Bách Khải nhanh tay theo đuổi không tha, này tâm của Quả Quả thuộc về hắn cũng chỉ là sớm muộn. Chính là trong lòng nàng vẫn có một tia nghi ngờ không thể giải thích.

Vì cái gì? Một người toàn vẹn, được trời ban cho hết thảy địa vị, trí óc, hình dáng, là người được nữ nhân sùng bái, là người tình trong mộng của hết thảy nữ nhân , vì cái gì lại để ý đến một người bình thường như nàng? Bụi cô nương không phải chỉ có ở truyện ngày xưa hay sao?

Có lẽ sẽ có một ngày, hắn đột nhiên  bừng tỉnh, phát giác là chính mình nhất thời bị mê hoặc, hoặc là do sự tò mò nhất thời, hứng thú với một người như nàng mà thôi. Đến lúc đó, đối với mọi người xung quanh, nàng nhất định thừa nhận không phải. Dù sao, nàng cũng là có cảm tình với hắn.

Cho nên, nàng nắm chắc hết này cơ hội hưởng thụ sự vinh sủng của hắn với nàng, tận lực nghi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào này để cho ngày sau khi nàng trở về chỗ cũ, đồng thời cũng là bảo trì tâm lý săn sang đối mặt với việc bị bỏ rơi sau này. Cha mẹ người nhà luôn tín nhiệm nhau, nàng nếu không nói tới, họ cũng sẽ nghĩ nàng và Niếp Bách Khải là kết giao bình thường thôi, sẽ không quá để ý.

Phải âm thầm liếm đi cơn đau thất tình, nhất định không để cho những người bạn của nàng biết, ngăn cản các nàng đi giết Niếp Bách Khải, kia quả thực mệt mỏi đi.

“ Mê Bằng đản, gần nhất là từ khóa học trước đến bây giờ đều không nhìn thấy ngươi, ngươi là đi đâu vậy?” Mã gia gia cằn nhằn hỏi.

Vệ Ngọc Huệ chen vào nói: “ Đúng a, thật sự là đã lâu rồi ngươi không có ở cũng chung ta một chỗ.”

Cao Linh Nhã ngồi cách Quả Quả một chỗ ngồi, ưu tao thanh nhã mở miệng: “ Có phải hay không có bạn trai?”

“ Là, cũng không phải.”

“ Gì?” Vệ Ngọc Huệ khó hiểu nhìn nàng hỏi :” Có ý tứ gì? Rốt cuộc là có hay không?”

Thạch Mỹ Linh sốt ruột nói: “ Mau khai ra.”

Quả Quả thở dài: “ Là, hắn nói hắn là bạn trai của ta, nhưng là ta không có nắm chắc, như vậy đó.”

“ Vì cái gì không có nắm chắc?” Mã gia gia một tay hất lên, làm cho nam sinh bàn trên đang ngủ tỉnh giấc, một tay xoa xoa cái đầu đáng thương bị đụng đến, mờ mịt nhìn về phía các cô, sau đó lại tiếp tục cũng hẹn hò với chu công.

Quả Quả rốt cục cũng dừng bút, nhìn về phía bốn cô bạn gái “ Hắn rất hoàn hảo, ta thực không xứng với hắn. Ta đến bây giờ cũng không hiểu, hắn rốt cuộc xem trọng ta ở điểm nào?”

“ Uy, uy, đừng có như vậy tư phỉ bạc mình, cũng đừng óc làm cho hai tên hỗn đản Tô Thiên Tường và Hàn Uy Luân kia làm cho tâm ngươi tự tin ha.” Mã gia gia không cho là đúng nói.

“ Ngươi không hiểu…” Quả Quả lập tức nói “ Ngươi nếu gặp qua hắn sẽ hiểu được ý của ta.”

Vệ Ngọc Tuệ lập tức ứng khẩu nói : “ Vậy làm cho..”

“ Không” Quả Quả lập tức đánh gãy “ Làm cho ta trước khẳng định được tình cảm của mình, sau sẽ nói cho các ngươi, được không?” Đôi mắt cầu khẩn nhìn các nàng “ Thật mà, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi.”

Thương Linh nhã có chút đăm chiêu nhìn  chằm chằm Quả Quả.” Mặc kệ là ngươi có khẳng định hay không, ngươi nhất định đã yêu thượng hắn.”

Quả Quả muốn phủ nhận, nhưng là nàng lại suy sụp cúi đầu : “ Hình như là vậy.”

Mã gia gia cùng Cao Linh Nhã lẫn trao đổi ánh mắt cùng nhau,vỗ vỗ người nàng nói: “ Chúng ta tôn trọng ý từ của ngươi, bất quá ngươi phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi.”

Quả Quả gần như chưa kịp phản ứng, Thạch Mỹ Linh đã lên tiếng trước :” Ta cũng vậy” mặt nàng ngượng ngùng ửng đỏ.

Mã gia gia hia hàng long mày khẽ nhếch lên “ Gì vậy?”

“ Có một nam sinh theo đuổi ta.” Thạc Mỹ Linh giọng mang theo ngượng ngùng nói  “ Bao giờ ta xác định, ta sẽ hướng mọi người báo cáo.”

“ Thật tốt.” Vệ Ngọc Huệ vỗ đùi nói “ Linh Nhã có vị hôn phu Văn Quân, ta có Thiệu Dục Thăng, Mỹ Linh cùng Quả Quả có người theo đuổi, ân hừ, gia gia, còn ngươi thì sao?”

“ Ta thế nào” Mã gia gia đạm đạm nói.

“ Thế nào?” Vệ Ngọc Huệ khoa trương nói “ Ngươi đừng cho là ta không biết có bao nhiêu người theo đuôi ngươi đâu.Tiểu thư, sẽ không nói là không có một người vừa mắt đi? Ta cảm thấy được Viên Ân Ưng không tồi, ngươi nói sao?”

Mã gia gia nhún nhún người: “ Tiểu nam sinh làm sao lọt vào mắt bổn tiểu thư?”

“ Da. Da. Đi lên!” Vệ Ngọc Huệ hướng ba người cùng một ánh mắt “ Cả nhóm , giải quyết nàng.”

Bốn cô bé đồng thời hướng người Mã Gia Gia tấn công, một tiếng hét chói tai, một trận cười nháo tràn ngập khắp phòng, làm cho người đi qua còn tưởng có sự tình gì kinh thiên động địa, làm cho nam sinh đang ngủ bừng tỉnh mờ mịt không biết thế nào là yên tĩnh, làm kẻ đang ngoan ngoãn đọc sách trực lắc đầu thở dài.

Thì đã sao? Sáng nay không vui thì còn để đến khi nào?


12 phản hồi on “BÁ YÊU TÀ QUÂN (chương 8)”

  1. linh tinh lung tung nói:

    têm

  2. Ngọc Nhi nói:

    oa oa tem của ta đâu *giãy đành đạch*
    chú Lâm chả để tem cho ta gì cả *đạp tới tấp*
    ôm phong bì +ruột vậy

  3. Lại tháo pass….. ối giồi ôi… định set pass để xem có ai xin mình pass ko, ai dè chả ai thèm xin, hình như chả ai đọc ý….huhuhu………………….. * ôm mặt khóc nức nở*…………

  4. Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :"> nói:

    Hôm trước set pass em ứ xem đc nhá

  5. lovekun15 nói:

    truyện này hay wá ss post típ nhé
    thanks ss nhìu

  6. tho trang nói:

    truyen hay qua. thanks ban nhieu.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s