Đã có...

Chuyện tình của ta…

Chủ nhà dễ thương, hiền lành, thật thà của các tềnh iu đã rơi vào lưới tình như thế nào? Một con người như vậy sao lại có nương tử là độc y đệ nhất nổi tiếng giang hồ?? Mọi chuyện thực hư ra sao??? Chuyện tình của 1 chú thỏ ngây thơ và 1 nàng cáo thành tinh.....chú thỏ sẽ làm thế nào để sống sót? Nào chúng ta cùng vén bức màn bí mật....tại Mộng nguyệt sơn trang truyền kỳ: Dụ hoặc độc y nương tử! _http://tieuthiencac.wordpress.com

BÁ YÊU TÀ QUÂN (chương 4)


“ Tiểu mê hồ, sắp xếp lại tư liệu này cho ta”
“ Tiểu mê hồ, tư liệu này phải mang đi photo, sau đưa vào kho dữ liệu, khi nào cần có thể lấy ra sử dụng.”
“ Tiểu mê hồ, cho ngươi nghỉ trước đi mua cơm trưa cho mọi người, kẻo đến 12h đúng lại phải xếp hàng.”

Quả Quả giống như con bướm bay đi bay lại trong phòng làm việc, sau khi thu thập đủ mọi danh sách mua cơm trưa, đang định đi xuống căng tin thì nghe thấy tiếng Di Hương Nguyệt kêu to: “ Quả Quả, từ từ!”. Tiếng kêu chẳng những làm cho Quả Quả dừng lại cước bộ mà còn làm cho mòi người trong văn phòng đều kinh ngạc quay đầu nhìn. Này tiếng kêu sao lại thê thảm đáng sợ như vậy?

Di Hương Nguyệt một bên đối với điện thoại trực gật đầu, một bên ngoắc Quả Quả lại gần, khi Quả Quả vừa đến bên người nàng, nàng lập tức bắt lấy Quả Quả như sợ Quả Quả chạy mất.” Vâng , vâng, tôi lập tức kêu nàng đi lên, vâng, lập tức.”Vừa buông điện thoại. nàng đối với Quả Quả ngưng trọng nét mặt nói:” Tổng tài gọi ngươi lên phòng hội nghị.”

“Cái gì?” Tổng tài gọi nàng? Quả Quả vẻ mặt nghi vấn.

“ Giữa trưa phải nghỉ ngơi dùng cơm.” Di Hương Nguyệt đồng dạng khuôn mặt nghi vấn nhìn vẻ mặt buồn bực của Quả Quả: “ Tổng tài chỉ định ngươi chuẩn bị cơm cho nhóm hội nghị “. Oanh một tiếng, cả văn phòng bàn luận sôi nổi như chợ vỡ.

“ Ta?” Quả Quả kinh ngạc dùng ngón trỏ chỉ chính mình. Xong rồi! Hất vào người hắn cả một thân cà phê còn chưa đủ, còn gọi hắn sắc lang, này không phải là hắn lấy chuyện công báo thù tư đâu…..”Có thể hay không không đi?” Nàng nhìn Di Hương Nguyệt với con mắt khẩn cầu nói: “ Đổi người khác đi.”

“ Không được! Tổng tài đặc biệt chỉ định, như thế nào có thể không đi?” Di Hương Nguyệt xoay bả vai nàng hương cửa đẩy nàng đi “ Nhanh đi! Mặc kề tổng tài ví cái gì chỉ định ngươi, ngươi cứ làm tốt việc phải làm là được rồi.”

“ Như thế nào như vậy?” Quả Quả ai oán kêu bị Di Hương Nguyệt đẩy vào thang máy, ngây ngốc một lúc sau, nàng lớn tiếng tự lấy lại dũng khí: “Được rồi, binh đến thì chắn, nước đến thì chặn, ngươi ra chiêu nào ta liền như vậy đối phó đi! Ai sợ ai nha?”

Thanh âm đủ lớn nhưng dũng khí lại không đủ, Quả Quả bất an hướng phòng hội nghị gõ cửa.
“ Mời vào” Quả Quả do dự mở cửa đi vào, vẫn là phòng hội nghị lúc trước, vẫn là những người đó khiến nàng xấu hổ , cúi dầu nhăn nhó: “ Ta….Ân, ta đến đây.”

“ Làm sao vậy? Có gan mắng ta sắc lang lại không có gan nhìn ta? Sợ ta?”

” Sợ ngươi?” Quả Quả bật thốt lên nói: “Quỷ mới sợ ngươi! Là ngươi trước……” Nàng vừa nhấc đầu đã thấy Niếp Bách Khải tay phải chống cằm hương về phía nàng cười, một nụ cười quỷ dị “Ngươi cười cái gì?”Nàng lập tức hỏi không chút khách khí.

“ Hung phạm, ta thật hoài nghi ngươi mới là tổng tài, nhưng thực tế ta vẫn là tổng tài của ngươi a” Niếp Bách Khải nhìn nàng cười càng vui vẻ trong ánh mắt nghi hoặc của thuộc hạ.

Mấy khi người được mệnh danh là không cười như tảng đá cư nhiên như vậy vẻ mặt hân hoan tươi cười .
Quả Quả đỏ mặt, đô đô miệng nói : “ Là ngươi như vậy cười giống kẻ ngu ngốc a.”Lời của nàng lập tức khiến cho một trận khí nặng nề vây quanh.
Đại ca là ngu ngốc? Nàng có phải muốn chết hay không ?

“Ta nói sai cái gì rồi phải không?” Nàng bất an nhìn những người trong phòng hội nghị đang trừng mắt nhìn nàng.

” Không có, không có, ngươi chưa nói sai cái gì,” Niếp Bách Khải vỗ vỗ vị trí bên cạnh còn trống” Đến , đến bên này ngồi”.

Quả Quả vừa động lại vừa như không động, hồ nghi nhìn Niếp Bách Khải “ Làm gì? Ta là đến hầu hạ các vị dùng cơm, ngươi thế nào bảo ta ngồi xuống?”Nàng bỗng dưng nhướng cao lông mày nói “ Nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ muốn lấy chuyện công báo thù chuyện riêng, ta đã có chuẩn bị…”

“ Ngươi coi ta là tiểu nhân sao?” Niếp Bách Khải vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía nàng “ Đến, mọi người đang dùng cơm, ngươi không thể như vậy ngây ngốc đứng xem chúng ta ăn đi?” Hắn đi đến bên người nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo về phía trước. Này một cử chỉ đơn thuần trong mắt hai người bọn họ lại làm cho mọi người trong phòng hội nghị ngây ngốc.
Đại ca cư nhiên chủ động chạm vào nữ nhân, lại nắm lấy tay của nàng? Trời sắp sụp có phải không? Hay là bị người ta hạ độc?

Quả Quả không tình nguyện bị hắn lôi đi, miệng còn thao thao”Thật sự là không có âm mưu quỷ kế gì chứ?”
“ Ta lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối không có.” Hắn đem nàng ương ngạnh nhét vào chỗ ngồi cạnh hắn, còn chính hắn ngồi xuống chõ mình, hướng Kim Long nhìn, Kim Long hiểu ý đi ra ngoài phân phó tiến cơm trưa.
“ Được rồi, ta ngồi xuống, sau đó sao? Ta phải làm gì?” Vì cái gì tất cả mọi người như vậy kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng? Quả Quả không tự chủ nhìn trộm chính mình xem có cái gì không đúng…không có a.
“ Rồi ta sẽ nói cho ngươi.” Niếp Bách Khải vỗ vỗ vai nàng nói.
“ Tổng tài, ngươi có thấy là toàn bộ mọi người đều rất kỳ quái sao?” Quả Quả che miệng nín cười, ám chỉ Niếp Bách Khải cúi đầu xuống, khi hắn cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hướng tai hắn nói nhỏ.
“ Ta nghĩ có thể là do bọn hắn tối qua ngủ muộn, hôm nay tinh thần mệt mỏi, ngươi xem, ánh mắt bọn hắn đều trừng lớn như vậy , đại khái chính là sợ ngươi nhìn thấy bọn họ ngủ gật sẽ bị ngươi trừ lương đi.” Nàng khé cười một tiếng rồi lại nói” Còn có bên kia, người thứ hai gần cuối bên tay phải, ngươi xem, hắn cằm đều rớt xuống, có vẻ như không thể ngậm lại a, có thể hướng hắn cái chậu để hứng nước miếng a.”

Phá lệ, thân tín bằng hữu của Niếp Bách Khải, cũng là đi theo hắn gần hai mươi năm, tâm phúc bên người, lần đầu tiên thấy đại ca như vậy thich cười. Vì thế, người” cằm rớt xuống” ngày càng nhiều.
Đến khi người mang đồ ăn tiến vào, liền thấy một cảnh tượng, một tiếng cười to của nam nhân cùng với tiếng cười trộm của cô gái, còn lại là một đám người há mồm trừng mắt ngu ngốc.
” Oa! Oa! Tôm hùm!” Quả Quả vừa thấy bàn ăn trước mắt, bất chấp ai trừng to đôi mắt hay ai đánh rớt cằm, ,” Oa! Bảo ngư! Oa! Ngư sí thang! Oa……” Này một lát đổi lại là nàng trừng to hai mắt.” Mau, mau! Lấy cái chậu rửa mặt đến, nước miếng của ta sắp chảy rồi”
Niếp Bách Khải sủng nịnh nhìn Quả Quả cơ hồ niêm dán vào bàn ăn trước mặt “ Mau ăn đi, chúng ta còn muốn tiếp tục khai hội, không cần băn khoăn, chúng ta hãy ăn hết mình.”Không đợi hắn nói xong, nàng đã bắt đầu giống hổ đói sói đói đứng lên.
Mười lăm phút sau, Quả Quả đã muốn ăn xong tôm hùm, bảo ngư, hoa chi sa lạp, cũng uống hoàn của nàng ngư sí thang, lúc này mới có rảnh giương mắt lên nhìn hiện tại đã xảy ra cái đại sự gì. Ân, có người đang báo cáo thuyết minh cái gì, những người khác vừa ăn vừa nhìn vào sổ. Nàng nhìn trộm người bên cạnh, Niếp Bách Khải chuyên tâm nhìn chằm chằm trên tay quyển sổ báo cáo, trên tay dĩa ăn ngẫu nhiên xúc đồ ăn, cũng không quản là xúc đến cái gì hướng miệng đút.Nếu có con chó chạy vào dĩa ăn của hắn, có phải hay không hắn cũng như vậy cho nó vào miệng?
Đại khái là thường xuyên ăn đi, nên hắn mới không có để ý, nhưng là…. Nếu hắn thực sự không ăn nhiều thì quả là đáng tiếc a! Quả Quả không khỏi âm thầm ai oán. Kia không phải đồ ăn này thừa sẽ vào tay bồi bàn? Không bằng vào đến trong bụng phẳng của nàng chẳng phải là rất tốt sao?
Quả Quả nhìn xem trên bàn ăn của mình còn có hồng la bặc, ngọc thước, tuyết ngư sắp xếp cùng với bánh mỳ, tái nhìn sang Niếp Bách Khải cơ hồ không nhúc nhích cnf có tôm , nàng nuốt ngụm nước miếng, thừa dịp mọi người mải nghiên cứu sổ sách không ai chú ý, nàng rất nhanh lấy thịt tôm hùm bên bàn ăn của Niếp Bách Khải. Thành công! Không ai phát giác, tay chân rất nhanh nhẹn! Nàng tự tán thưởng.
Một ngụm liền giải quyết chiến lợi phẩm, nàng quyết đinh mục tiêu , tiếp tục phóng ra, lại thành công! Hoàn hảo ! Nàng lá gan lớn đứng lên, thâu ngắm toàn bộ người trong hội nghị ,“ người bên ngoài” liếc mắt một cái, tốt lắm, lúc này không “thâu” thì còn đợi lúc nào?
Một gắp lại một gắp, một ngụm lại một ngụm, tận tới khi Quả Quả quên mất nhiệm vụ canh chừng mọi người phát giác, hoàn toàn không chú ý tới đột nhiên hội nghị yên tĩnh, có hơn hai mươi đạo ánh mắt đang chằm chằm nhìn nàng, trong đó có một đôi ánh mắt nhìn nàng vô cùng sủng ái.
Rốt cục nàng cũng bất tri bất giác cảm giác được sự bất thường mới chậm rãi ngẩng đầu lên, oa!
” A── ta…… Ngươi…… Không phải……”
Niếp Bách Khải trong mắt đầy ý cười, đem bàn ăn của chính mình nhập với bàn ăn của Quả Quả, nói: “ Không thích ăn tái lưu cho ta ăn liền tốt lắm, ta không kiêng ăn.” Hắn liền lấy lí tuyết ngư bên bàn ăn của nàng đưa vào miệng.” Tốt lắm. tiếp theo là ai?”
Ngày tận thế của thế giới a! Đại ca cư nhiên lại ăn đồ ăn thừa của nữ nhân.
Quả Quả ngốc lăng nhìn Niếp Bách Khải tiếp tục chuyên chú vô hội nghị, lại nghi hoặc nhìn bàn ăn trước mặt hắn, nàng nhún nhún cái mũi, quên đi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có đồ ăn còn không ăn?
Sau bữa ăn, bồi bàn dọn đồ ăn, thay vào đó là hoa quả, đương nhiên, Niếp Bách Khải trừ bỏ miếng thứ nhất ăn lấy lệ, còn lại đều ở trong bụng Quả Quả, nàng chỉ cần chảy nước miếng, hai tròng mắt khát vọng ngưng nhìn hắn, đồ ăn này nọ tự động chạy đến trước mặt nàng đây.
Không lâu, Niếp Bách Khải lấy áo khoác bên cạnh phủ lên người Quả Quả đang ngủ gật “ Nói nhỏ thôi, không cần đem nàng đánh thức.” Hắn nhẹ giọng nói.
Này một khắc, hai người thị vệ cùng mười hai tâm phúc thuộc hạ rốt cục có thể khẳng định, đại ca luôn luôn thống hận nữ nhân của bọn hắn rốt cục động lòng rồi.


11 phản hồi on “BÁ YÊU TÀ QUÂN (chương 4)”

  1. Y Lạc Nhi nói:

    Bóc tem trc! *cười man rợ*
    *lết zề nhà ôm mãnh nam ngủ*

  2. lấy phong bì+ruột
    thanks “ca”

  3. Ngọc Nhi nói:

    hẹ hẹ ta nghĩ truyện này sắp hoàn rồi phải không lâm đệ,nhơ chú ý có chương nào H thì làm pass nha,không chim non chim niếc ghé thăm thì chết *chẹp chẹp*
    xong bộ này thì dành thời gian cho bộ kia nhỉ 😉

  4. wannabekita nói:

    hị hị cuối cùng cũng có ch 4 ùi,làm ta chờ dài cổ hà


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s